DIỄN ĐÀN LỚP VB2_K11_QT1
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

"Nang va gio"

2 posters

Go down

"Nang va gio" Empty "Nang va gio"

Post  Wing Tue Jun 17, 2008 3:12 am

Một ngày nắng bỏ lại sau lưng sự rực rỡ của mùa hè,
khoác lên mình bộ cánh u ám, “nắng” chối bỏ niềm vui và cảm xúc tung tăng để
mặc gió đùa vui thơ thẩn bên khóm hoa mười giờ. Chẳng ai biết từ bao giờ và tại
sao “nắng” lại như vậy, chỉ biết rằng có 1 câu chuyện từ rất lâu giữa đôi bạn
thân, “nắng và gió”.

Ngày xửa ngày xưa, thuở rừng còn xanh ngát và bầu trời
trong trẻo, suối chảy róc rách trên non và cá vui đùa dưới làn nước xanh trong
của biển cả, không ai có thể đi đến mọi ngóc ngách của thế giới cả, vì vậy Thế
giới là cả 1 bí ẩn với tất cả.

Một chiều hoàng hôn phất phơ mưa… bụi, “nắng” trầm ngâm
- “mình sưởi ấm cho muôn nơi, mình có thể soi sáng bất kì chỗ nào, nhưng mà hình như có nhiều
nơi mình chẳng thể nhìn thấu được , làm sao mình có thể biết hết được nhỉ, mình
là con gái mà, mình tò mò lắm, nhưng mà mình chỉ có đôi mắt để nhìn và cố gắng
nhìn thật sâu vào tâm hồn của thế giới mà thôi..”

Phía đằng sau lưng, nhìn những lọn tóc xõa trên đôi vai nhỏ nhắn của “nắng”, “ gió” khẽ khàng nhíu hàng lông mày, im lặng và suy ngẫm
(thực ra thì hắn chẳng suy nghĩ gì ráo)
-
Ừm ừm, “ nắng” muốn biết thế giới nằm ngoài tầm nhìn của “nắng” ư, điều đó không khó, nắng chỉ cần 1 đôi cánh, 1
đôi cánh như “gió” nè, lúc đó “nắng” có thể đi đến muôn nới, mọi ngóc ngách của thế giới.
-
Vậy hả, hình như “gió” nói đúng,
nhưng mà “nắng” không có cánh, làm sao bay như “gió” được – nắng buồn bã
-
Uhm – “gió” im lặng, không khí chung quanh ngừng lại, mọi vật, kể cả hơi thở hầu như cũng không còn, không gian…mọi
thứ như ngừng hẳn lại.
-
Ý- “gió” đừng im lặng nữa, “gió” cònnhư vậy, thế giới này sẽ chẳng còn âm thanh vui đùa của gió nữa, thế giới sẽ
buồn như “gió” vậy. Hay là “gió” kể cho “ nắng” nghe về những gì “gió” biết,những nơi “gió” từng đi qua đi.
-
ờ - “gió”, lúc này đang buồn và nhức đầu kinh khủng, mấy hôm nay hắn mất ngủ lại mê coi đá banh.
-
Ah ừm – “gió” bắt đầu

Hôm ấy, khi “gió” ngang qua một rừng cây rất lớn, với những cây tùng bách hiên ngang đâm thẳng lên trời, tiếng chim chóc lích chích
trên cành, “gió” len lỏi đùa giỡn trên những cành cây lớn ấy thì chợt nghe tiếng thở dài, thoáng lắng nghe “gió” nhanh chóng tiến về nơi tiếng khóc phát ra
-
“hu hu hu….”
-
Sao bạn lại khóc – “gió” cất tiếng hỏi một hạt sương đọng nhẹ trên khóm hoa thủy tiên
-
Hix hix….
-
Này bạn, mình là “gió”, nếu có gì buồn, cứ nói, mình sẽ giúp
-
Hix hix, mình là “Sương xù”, mình đã ở đây lâu lắm rồi, nhưng mình vẫn chưa được thấy bầu trời bao giờ cả, mình nghe
mấy bạn « nước suối » nói rằng ngoài kia, nắng chiếu vào, mình sẽ trở nên cực kì xinh đẹp, giống như hạt ngọc vậy, mình muốn muốn lắm được thấy mình
xinh đẹp như thế nào, bạn có thể đem “ánh nắng” lại cho mình không?
-
Mình có thể giúp được bạn, nhưng mà mình sợ rằng bạn sẽ … hối hận đấy
-
Không sao đâu, mình không sợ, mình
muốn thấy “ nắng”, mình muốn mọi người thấy vẻ đẹp của mình dưới ánh sáng…
-
Thôi được, mình sẽ giúp, nhưng mà
chỉ 5giây thôi đó, sau đó mọi thứ sẽ lại như cũ
-
“5s thôi ư, vậy thì làm sao mình thỏa lòng được, mọi người làm sao thấy mình đẹp như thế nào”- “Sương xù” ngẫm
nghĩ- uh, mình đồng ý, bạn giúp mình đi, năn nỉ đó.

“Gió” bắt đầu tung mình bay lên, cuộn lại những đợt
mạnh mẽ, gạt sang những cành cây lớn và mở toang không gian để nắng có thể soi
rọi xuống tận đáy rừng, nơi hạt sương đang hồi hộp đón nhận. “gió” cảm thấy vui
vui, mình đã giúp đỡ được 1 hạt sương “đáng thương” – “chà, lát nữa cô ấy sẽ
cảm ơn mình, và mình sẽ mang lời cảm ơn ấy đến muôn nơi”

Khoảnh khắc 5s trôi qua nhanh, “gió” ngừng lại và vút
xuống tìm bé “Sương xù”, nhưng vẫn khóm hoa thủy tiên, nhưng hạt sương lại
không có.
-“kì lạ vậy”- “gió” ngạc nhiên và bay đi xung quanh
tìm hạt sương nhỏ bé, nhưng vẫn không tìm ra... “gió” hấp tấp, vội vã..
- anh sẽ không tìm thấy em đâu, vì em đã bay đi mất
rồi “có thể là qua Singapore”"Nang va gio" Icon_biggrin
- vậy là sao, a không hiểu

“Gió” không biết rằng, vì mong mỏi và ước muốn được xinh đẹp nhiều hơn cái khoảnh khắc 5s ấy, hạt sương đã vội lẻn qua một chiếc lá
vàng và bay lên cao cùng gió, thế là “nắng” đã khiến hạt sương bốc hơi, chỉ để
lại lời nói thoang thoảng dành cho chàng gió “tốt bụng”
-
ôi trời, mình đã làm gì vậy, cuối
cùng mình đã khiến hạt sương biến mất….

“Gió” buồn bã thở dài:
-
Thế đấy, mình có thể giúp “nắng”
thấy được những tâm hồn sâu bên dưới, nhưng có thể “nắng” sẽ hối hận đấy. “nắng
soi thủy”
-
Vậy “gió” hãy kể về gió đi, tại sao
có lúc gió rất hiền hòa, rất cool, mà sao có lúc gió lại rất cold, đôi khi lại
rất ồn ào.
-
Chậc, “nắng” hỏi khó vậy, “gió” cũng
như bao người thôi, phải có vui, có buồn chứ, có chăng là cảm xúc của “gió” mà
thôi.- “gió” chậm rãi phân bua – mình cũng muốn hỏi cậu
-
Uh, “gió” nói đi
-
Uhm, tại sao có lúc “nắng” rất đẹp,
ấm áp, nắng đem sự sống đến muôn nơi, nhưng cũng có lúc nắng biến đâu mất, nắng
chỉ vui đùa nửa ngày, “nắng” khiến “gió” cô độc lang thang một mình với bóng
đêm vậy.
-
Éc, tại vì…tại vì…- “nắng” ngập ngừng (cho đến bây giờ “gió” vẫn chờ câu
trả lời ấy)
-
Một câu hỏi nữa nhé!?
-
Uh…”nắng” thấy mông lung
-
Đố “nắng” biết, người ta thường nói
“nắng mưa”, “mây gió”, “sông núi”, có sự liên hệ mật thiết với nhau, vậy mà tụi
mình “nắng” và “gió”, hình như đâu có ảnh hưởng gì nhau đâu, tại sao “nắng” lại
chơi thân với “gió”?
-
…………………………





hết phần 1, và chờ đợi típ phần 2 sau khi.... "Nang va gio" Icon_wink
Wing
Wing

Posts : 16
Join date : 2008-06-09
Age : 41

Back to top Go down

"Nang va gio" Empty Re: "Nang va gio"

Post  doimatcyan Tue Jun 17, 2008 8:35 am

Gió luôn "động", gió ngẫu hứng, gió lãng du, gió chỉ làm theo cảm xúc, gió cứ cool, gió cứ cold mà không màng đến cảm xúc của nắng, và thế là gió cứ ùa đến, gió cứ vờn, gió cứ ra đi, gió cứ chạy trốn...

Nắng chập choạng chạy những đường vô thức, nắng hiện hữu khắp mọi nơi, nhưng nắng vẫn luôn ở một chỗ, ngẩng mặt lên là sẽ thấy nắng, nắng chẳng thể đi đâu được, nắng chẳng biết trốn vào đâu...

Có phải vì thế mà nắng là con gái, gió là con trai???

Nhân loại ngắm nhìn và ngưỡng mộ cuộc sống thú vị và đầy mê say của gió, của nắng. Nắng và gió - tưởng như luôn cười cười đùa reo vui, đầy ắp yêu thương, luôn muốn chia sẻ niềm vui với vạn vật - nhưng thực chất chỉ là 2 kẻ cô độc trong cõi đời.
Lúc suy tư, nắng gió len lỏi quá sâu vào ngóc ngách của tâm hồn mình nên nhiều lúc lạc mất và chẳng tìm thấy nhau. Nhạy cảm quá khiến nắng gió gần nhau nhưng đó cũng có thể là lí do khiến nắng và gió không thể đến gần nhau hơn nữa....



Nếu như vẫn muốn được ngưỡng mộ thì:
Nắng muôn đời vẫn thế
Gió muôn đời cứ thế

Nếu như không còn muốn cảm giác ở cạnh nhau mà vẫn cô độc, mà vẫn mải miết tìm kiếm thì:
Nắng ơi, bớt khao khát trăn trở
Gió ơi thôi hãy bớt lãng du

.....
.....

Tôi vẫn muốn ăn một bát canh gà, à quên, bát canh khổ qua. Đơn giản. Nhẹ nhàng nhưng Yêu thương. Bền vững. Bình yên.
Chậc! hôm nay mệt nhoài! Tâm hồn cứ như người say ngủ...

doimatcyan

Posts : 137
Join date : 2008-04-02

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum